Như tôi có nhận xét, âm nhạc thể hiện văn hóa. Khi hiểu sâu nhạc lý và càng có nhiều kiến thức, tôi đố có ai dám viết nhạc chợ. Cho nên chỉ có những người trẻ thiếu kiến thức nhạc lý, thiếu vốn sống, thiếu kiến thức tổng quát, thiếu văn hóa là viết được nhạc chợ.
Hiện nay, có 2 loại "nhạc trẻ"
1. loại "nhạc trẻ" tào lao, nhảm nhí rất đồng bộ từ giai điệu, hòa âm, ca từ, cách hát cho đến cách diễn. Nghe "tác phẩm" thì biết chính xác trình độ văn hóa của tác giả + người làm hòa âm + người cân chỉnh âm thanh + người thể hiện.
2. loại "nhạc trẻ nhạc viện", "nhạc trẻ dân gian" trong giai điệu, "sáo ngữ" trong ca từ, "màu sắc" trong hòa âm, "trau chuốt kỹ thuật" trong cách diễn, cũng rất là đồng bộ nhưng thông điệp cũng là tào lao vô nghĩa không kém, ngẫm nghiệm lại thì cũng là nhạc chợ.
Tính chất tào lao, nhảm nhí nhất của "nhạc trẻ" thời này mà ít ai nhận thấy, là cả 2 loại "nhạc trẻ" trên không bao giờ chạm được tai và lòng người Việt tử tế, hiểu và biết thưởng thức nhạc, cho nên chỉ sống dựa vào sự thiếu ý thức kinh doanh đúng đắn của những đơn vị tài trợ quảng cáo thương mãi thị trường. Và loại nhạc nhảm nhí giải trí này...yểu mệnh.