Tôi xem việc làm nghệ thuật cốt cho vui lòng người là làm thương mãi. Cho vui lòng người để mong được người chú ý với hệ quả là...bán được tác phẩm. Với tôi, đó là làm nghệ thuật cấp thấp và chỉ thể hiện được cái CHUNG DỄ DÃI.
Làm nghệ thuật trước tiên là phải cho riêng mình, để thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo của riêng mình, là tạo ra cái RIÊNG. Tôi không gọi cách làm này là làm nghệ thuật cấp cao vì tôi hiểu nghệ thuật không có đỉnh, cũng như không bao giờ có điểm dừng, không bao giờ có điểm chấm dứt khi còn khán thính giả.
Làm âm nhạc đúng đắn theo cách tôi hiểu là tạo ra nét nhạc riêng của mình trước hết là để thỏa mãn hai tai và con tim của mình rồi sau đó là để người cảm nhận và tìm đến nhạc của mình để nghe. Mà để có thể làm "nhạc cho riêng mình" một cách đúng đắn và tử tế thì mình phải có trình độ nhạc lý cao, thẩm âm cao và cảm thụ âm nhạc cao hoặc là mình vốn được sinh ra là...thiên tài âm nhạc.
Làm thương mãi cấp thấp là đáp ứng nhu cầu hiện có của con người, còn làm thương mãi cấp cao là tạo ra nhu cầu.
Cho nên...nhạc sĩ và ca sĩ thì hiếm hoi còn thợ nhạc và rối thì đông đúc và nơi nào có đông thợ nhạc và rối là nơi đó chỉ để tiêu khiển giải trí.
Sửa lần cuối: