Câu hỏi tôi nhận được:
+ Dạ Chú ạ. Mà thường các tác phẩm ngày xưa là chú có lời trước hay giai điệu trước ạ? Ngày xưa chú có chia sẽ mà con không nhớ ạ.
Trả lời:
Tôi phải có ý tưởng trước (viết ca khúc về đề tài gì) rồi có ý lời một câu để chuyển thành câu giai điệu mở đầu (motive) rồi từ đó phát triển giai điệu (theo ý tưởng ban đầu), Khi đã có câu giai điệu mở đầu thì tôi phát triển bài nhạc theo suy tư âm nhạc, đôi khi phụ thuộc vào ý lời. Sau khi chỉnh sửa hoàn tất giai diệu bài nhạc, tôi mới tiến hành đặt lời ca. Cho nên tôi không thể sáng tác nếu không có ý tưởng về đề tài, không có xúc cảm tâm hồn
+ Dạ Chú ạ. Chú đã từng lấy cảm xúc sáng tác từ một tác phẩm văn học hay nghệ thuật và mượn hoàn cảnh của nhân vật để tạo cảm hứng sáng tác ca khúc trước giờ chưa Chú ạ?
Tôi chỉ sáng tác theo cảm xúc tình cảm cá nhân tôi, ngay cả khi phổ thơ thì nội dung bài thơ phải liên quan đến cảm xúc tình cảm của tôi và vần điệu lời thơ phải chạm được cảm nhận văn học của tôi.
+ Có khi nào Chú rơi vào trường hợp mà câu giai điệu motive của Chú lại trở thành điệp khúc trước không Chú ạ? Vì theo thông thường giai điệu hay nhất và đi ra trước tiên từ trái tim lại là giai điệu đẹp nhất ạ? Nếu như thế có khi nào Chú đã từng bị bí để tạo sự kết nối giữa phần điệp khúc (chorus) và phần verses không ạ?
Cảm nhận âm nhạc để bién tấu câu nhạc khởi ý (motive) thành các đoạn phiên khúc, điệp khúc, bridge, ending tùy thuộc vào cảm nhận cá nhân và không tuân theo luật lệ nào cả. Khi sáng tác giai điệu, ta có thể nhào nặn, đảo lôn, biến tấu giai điệu sao cho bản nhạc có khúc thức liền lạc thuận tai theo cảm nhận cá nhân.
Điều khó nhất trong việc đặt lời cho giai điệu là gieo vần cho câu ca sao cho ẩn ý, bóng bẩy, văn học như thơ. Nếu bị bí không thể phát triển được bài ca cho vừa ý thì tôi cất ca khúc dở dang này lại để sau này có cảm xúc mới, tôi sẽ xem lại để hoàn chỉnh ca khúc. Nếu không thể chỉnh sửa cho vừa ý được, tôi sẽ bỏ ca khúc dở dang này. Ta có thể sáng tác ca khúc khác mà, tại sao phải vương vấn với điều mà ta không hài lòng?
+ Dạ Chú ạ. Mà thường các tác phẩm ngày xưa là chú có lời trước hay giai điệu trước ạ? Ngày xưa chú có chia sẽ mà con không nhớ ạ.
Trả lời:
Tôi phải có ý tưởng trước (viết ca khúc về đề tài gì) rồi có ý lời một câu để chuyển thành câu giai điệu mở đầu (motive) rồi từ đó phát triển giai điệu (theo ý tưởng ban đầu), Khi đã có câu giai điệu mở đầu thì tôi phát triển bài nhạc theo suy tư âm nhạc, đôi khi phụ thuộc vào ý lời. Sau khi chỉnh sửa hoàn tất giai diệu bài nhạc, tôi mới tiến hành đặt lời ca. Cho nên tôi không thể sáng tác nếu không có ý tưởng về đề tài, không có xúc cảm tâm hồn
+ Dạ Chú ạ. Chú đã từng lấy cảm xúc sáng tác từ một tác phẩm văn học hay nghệ thuật và mượn hoàn cảnh của nhân vật để tạo cảm hứng sáng tác ca khúc trước giờ chưa Chú ạ?
Tôi chỉ sáng tác theo cảm xúc tình cảm cá nhân tôi, ngay cả khi phổ thơ thì nội dung bài thơ phải liên quan đến cảm xúc tình cảm của tôi và vần điệu lời thơ phải chạm được cảm nhận văn học của tôi.
+ Có khi nào Chú rơi vào trường hợp mà câu giai điệu motive của Chú lại trở thành điệp khúc trước không Chú ạ? Vì theo thông thường giai điệu hay nhất và đi ra trước tiên từ trái tim lại là giai điệu đẹp nhất ạ? Nếu như thế có khi nào Chú đã từng bị bí để tạo sự kết nối giữa phần điệp khúc (chorus) và phần verses không ạ?
Cảm nhận âm nhạc để bién tấu câu nhạc khởi ý (motive) thành các đoạn phiên khúc, điệp khúc, bridge, ending tùy thuộc vào cảm nhận cá nhân và không tuân theo luật lệ nào cả. Khi sáng tác giai điệu, ta có thể nhào nặn, đảo lôn, biến tấu giai điệu sao cho bản nhạc có khúc thức liền lạc thuận tai theo cảm nhận cá nhân.
Điều khó nhất trong việc đặt lời cho giai điệu là gieo vần cho câu ca sao cho ẩn ý, bóng bẩy, văn học như thơ. Nếu bị bí không thể phát triển được bài ca cho vừa ý thì tôi cất ca khúc dở dang này lại để sau này có cảm xúc mới, tôi sẽ xem lại để hoàn chỉnh ca khúc. Nếu không thể chỉnh sửa cho vừa ý được, tôi sẽ bỏ ca khúc dở dang này. Ta có thể sáng tác ca khúc khác mà, tại sao phải vương vấn với điều mà ta không hài lòng?