Tôi rất cực đoan trong nghệ thuật. Sau 30/4/1975, cách hát của những ca sĩ có học thanh nhạc tại VN sau năm 1975 và được gọi là divo và diva thời âm nhạc giải trí thương mãi có khác nhau đó... nhưng chỉ khác nhau về dáng người và khuôn mặt khi xuất hiện trên sân khấu! Chính xác hơn là họ chỉ khác nhau duy nhất về khuôn mặt mà thôi. Còn phong cách biễu diễn cũng hệt như nhau (vì học cùng một kỹ thuật thể hiện động tác sân khấu). Và, thêm nữa, hãy để ý nhìn khi họ hát: khẩu hình khi họ hát y như nhau một cách chuẩn xác: "bẻ mồm gò miệng" để nhả chữ Việt theo cách phát âm tiếng Ý, hoặc Tiếng Nga, hoặc tiếng Bulgaria... Đó là điều tệ hại của âm nhạc qui chuẩn, công thức, của công nghiệp âm nhạc giải trí thương mãi là nhào nắn, gọt dũa sao cho nghệ sĩ... mất chất riêng để họ giống nhau ở một điểm: hấp dẫn người xem ca nhạc giải trí với cách hát phô trương kỹ thuật thanh nhạc một màu như nhau.
Cách hát theo kiểu trên, với tôi, là hát ngân nga "gò giọng", cố làm cho "mượt mà" nhưng thật ra nghe nặng nề, còn việc xử lý tình cảm, diễn giọng thì vô cảm, "cứng ngắc kỹ thuật", chủ yếu là cố hát cho đẹp, cố gào cho thật to, thật vang, thật "cao vút" và ngân rung thật rõ để khoe lực hát, phô diễn "kỹ thuật thanh nhạc"... thành ra tình cảm hoàn toàn giả tạo và không thể nào phù hợp với tình ca phổ thông bình dân Việt Nam.
Với tình ca phổ thông bình dân, tôi chuộng cách hát mộc mạc, bình dị, tự nhiên, nhẹ nhàng và có cách phát âm riêng trong giọng hát, nhả chữ đúng tiếng Việt và ngân rung nhẹ nhàng như tâm sự với khán giả.
Có lẽ cách hát phát âm đúng tiếng Việt và thể hiện tình cảm (hát diễn) hiện nay tại Việt Nam chỉ còn được dạy trong các lớp cổ nhạc, cải lương?
Cách hát theo kiểu trên, với tôi, là hát ngân nga "gò giọng", cố làm cho "mượt mà" nhưng thật ra nghe nặng nề, còn việc xử lý tình cảm, diễn giọng thì vô cảm, "cứng ngắc kỹ thuật", chủ yếu là cố hát cho đẹp, cố gào cho thật to, thật vang, thật "cao vút" và ngân rung thật rõ để khoe lực hát, phô diễn "kỹ thuật thanh nhạc"... thành ra tình cảm hoàn toàn giả tạo và không thể nào phù hợp với tình ca phổ thông bình dân Việt Nam.
Với tình ca phổ thông bình dân, tôi chuộng cách hát mộc mạc, bình dị, tự nhiên, nhẹ nhàng và có cách phát âm riêng trong giọng hát, nhả chữ đúng tiếng Việt và ngân rung nhẹ nhàng như tâm sự với khán giả.
Có lẽ cách hát phát âm đúng tiếng Việt và thể hiện tình cảm (hát diễn) hiện nay tại Việt Nam chỉ còn được dạy trong các lớp cổ nhạc, cải lương?
Sửa lần cuối: