Gọi "nhạc đệm" ca khúc là "beat" là không đúng vì "beat" có nghĩa là một "tiết nhịp/tiết tấu" mà nên gọi là "bài nhạc đệm" - accompaniment track. Thường thì các phòng thu âm thu âm giọng hát theo nguyên bản âm thanh các bài nhạc đệm do người phối hòa âm thực hiện. Mà điều đáng nói là những người phối hòa âm nhạc đệm cho ca khúc thường không hiểu đúng bản chất âm thanh và không gian âm thanh 3 chiều nên các bài nhạc đệm của họ luôn to ồn, đục nhòa, âm thanh hổn tạp đập vào mặt nguời nghe vì được thực hiện theo chuẩn "âm lượng" mà không theo chuẩn "sắc thái" (bài nhạc đệm nào có âm lượng to nhất là bài nhạc đệm có chất lượng nhất).
Do đó, cho dù giọng hát được thu âm với micro tốt nhất và với audio interface chuyên nghiệp đắt tiền nhất trên phần mềm chuyên nghiệp nhất, thì nền nhạc đệm đục nhòa to ồn sẽ khiến giọng hát bị đục nhòa theo. Đó là vấn đề mà các phòng thu âm chỉ biết thu giọng hát luôn gặp phải khi sử dụng các bài nhạc đệm nguyên gốc mà không xử lý âm sắc của bài nhạc đệm cho trong sáng hơn. Và thật ra những người làm âm thanh digital của Mỹ từ thập niên cuối thế kỷ 20 (thập niên 1990) chuộng âm lượng hơn sắc thái vì những ca khúc này sẽ được nghe từ internet trên những máy hát di động cầm tay với loa kém chất lượng tần số âm thanh.
Do đó, cho dù giọng hát được thu âm với micro tốt nhất và với audio interface chuyên nghiệp đắt tiền nhất trên phần mềm chuyên nghiệp nhất, thì nền nhạc đệm đục nhòa to ồn sẽ khiến giọng hát bị đục nhòa theo. Đó là vấn đề mà các phòng thu âm chỉ biết thu giọng hát luôn gặp phải khi sử dụng các bài nhạc đệm nguyên gốc mà không xử lý âm sắc của bài nhạc đệm cho trong sáng hơn. Và thật ra những người làm âm thanh digital của Mỹ từ thập niên cuối thế kỷ 20 (thập niên 1990) chuộng âm lượng hơn sắc thái vì những ca khúc này sẽ được nghe từ internet trên những máy hát di động cầm tay với loa kém chất lượng tần số âm thanh.