Ca khúc giải trí vô cảm chỉ có những ca sĩ vô cảm mới thể hiện được mà thôi. Ca khúc giải trí vô cảm chỉ có những "thợ nhạc" mới có thể viết được mà thôi. Ca khúc giải trí vô cảm chỉ có thể được hòa âm bằng "nhạc vi tính" máy móc vòng lặp vô cảm mà thôi.
Và chương trình biểu diễn ca nhạc với những ca sĩ vô cảm chỉ có khán giả vô cảm xem để giải trí vui mắt, vui tai mà thôi. Và khi khắp nơi đều luôn diễn ra tình trạng biểu diễn ca nhạc vô cảm này, khán giả yêu âm nhạc thật sự cũng sẽ dần vô cảm với loại âm nhạc được gọi là "âm nhạc hiện đại" Việt Nam.
Ai nhận ra điều này? Hoạt động ca nhạc Việt Nam hiện nay chỉ là hoạt động giải trí và sống bám vào tài trợ và viện trợ thương mãi và quảng cáo. Sự thật này được quảng cáo che đậy rất tinh vi nhằm gây ngộ nhận trong cộng đồng là khi những hình tượng con rối ca nhạc với ca khúc máy móc điện tử được phát tán cùng khắp, được khen ngợi qua những bài báo lá cải thời trang, khoe khoang sự "giàu có" và "tài sản vật chất" của những "con rối ca nhạc" thì đó mới chính là nghệ thuật đúng đắn!
Không lẽ nghệ thuật đúng đắn là nghệ thuật "bán được"...cho những chương trình quảng cáo thương mãi?
Và như vậy, có phải âm nhạc nghệ thuật đồng nghĩa với âm nhạc giải trí, mang lại danh tiếng và tiền của từ tài trợ quảng cáo thương mại cho người sáng tác, hòa âm và biểu diễn?
Đừng bao giờ tự hào về danh xưng nghệ sĩ/ca nhạc sĩ khi không sống bằng chính đồng tiền của khán giả.
Và chương trình biểu diễn ca nhạc với những ca sĩ vô cảm chỉ có khán giả vô cảm xem để giải trí vui mắt, vui tai mà thôi. Và khi khắp nơi đều luôn diễn ra tình trạng biểu diễn ca nhạc vô cảm này, khán giả yêu âm nhạc thật sự cũng sẽ dần vô cảm với loại âm nhạc được gọi là "âm nhạc hiện đại" Việt Nam.
Ai nhận ra điều này? Hoạt động ca nhạc Việt Nam hiện nay chỉ là hoạt động giải trí và sống bám vào tài trợ và viện trợ thương mãi và quảng cáo. Sự thật này được quảng cáo che đậy rất tinh vi nhằm gây ngộ nhận trong cộng đồng là khi những hình tượng con rối ca nhạc với ca khúc máy móc điện tử được phát tán cùng khắp, được khen ngợi qua những bài báo lá cải thời trang, khoe khoang sự "giàu có" và "tài sản vật chất" của những "con rối ca nhạc" thì đó mới chính là nghệ thuật đúng đắn!
Không lẽ nghệ thuật đúng đắn là nghệ thuật "bán được"...cho những chương trình quảng cáo thương mãi?
Và như vậy, có phải âm nhạc nghệ thuật đồng nghĩa với âm nhạc giải trí, mang lại danh tiếng và tiền của từ tài trợ quảng cáo thương mại cho người sáng tác, hòa âm và biểu diễn?
Đừng bao giờ tự hào về danh xưng nghệ sĩ/ca nhạc sĩ khi không sống bằng chính đồng tiền của khán giả.
Sửa lần cuối: