Tôi vừa nghĩ ra thêm một tên gọi chính xác cho "nhạc giải trí bầy đàn" = nhạc thời trang.
Như vậy, với tôi, âm nhạc có 3 loại nhạc: nhạc tử tế, nhạc giải trí và nhạc thời trang.
Điều tôi muốn nói: nhạc giải trí và nhạc thời trang luôn được cổ súy và phổ biến cùng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phục vụ thương mãi nên tất cả các giai điệu cũng như ca khúc thuộc dòng này thường luôn giống nhau và chỉ "sống giai đoạn" vì mục đích là cho người mua vui, giải trí có đính kèm quảng cáo giới thiệu sản phẩm thương mãi (được trả tiền). Có lẽ vì chỉ là giai đoạn, thoáng chốc cho nên 2 loại nhạc này hoàn toàn vô cảm về nội dung âm nhạc lẫn văn học vì chỉ có tiết nhịp, tiết điệu máy móc, công thức nghe vui tai. Còn các "nhạc sĩ" và "ca sĩ" sống bằng 2 loại nhạc này cũng luôn được thay mới theo thời trang và chỉ đáng được gọi là "thợ nhạc" và "rối ca nhạc".
Cho nên, trình độ, kiến thức và ý thức âm nhạc của một người làm nhạc được thể hiện rõ qua các tác phẩm của họ.
=============
Có ai nhận ra điều này? Các nước phát triển trên thế giới đều dùng âm nhạc giải trí và thời trang để quảng cáo thương mãi, nhưng họ làm với trình độ rất cao = đầu tư vào giải trí để tạo trào lưu giải trí đẳng cấp cao để hấp dẫn khán giả => tạo ra khuynh hướng bắt chước "bầy đàn" => xâm nhập văn hóa => ảnh hưởng dần đến thị hiếu và khuynh hướng tiêu dùng của những người thích xem các chương trình giải trí này => xâm nhập kinh tế.
Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) hiện đang dẫn đầu về chính sách này trên toàn cầu: dùng các loại hình giải trí (ca nhạc, phim ảnh) để chuyển dần thị hiếu người tiêu dùng của các quốc gia sang các sản phẩm Hàn Quốc.
Và họ xâm nhập văn hóa Hàn Quốc một cách nhẹ nhàng vào các nước trên thế giới, không bao giờ làm quảng cáo một cách trắng trợn là phơi bày thương hiệu đầy rẩy trong các chương trình giải trí mà họ thực hiện. Điều chắc chắn là phải có người "đầu tư" nhưng cái hay của họ là những người tài trợ này ẩn danh. Ẩn danh vì lợi ích chung về văn hóa và kinh tế của Hàn Quốc (Nam Triều Tiên).
Như vậy, với tôi, âm nhạc có 3 loại nhạc: nhạc tử tế, nhạc giải trí và nhạc thời trang.
Điều tôi muốn nói: nhạc giải trí và nhạc thời trang luôn được cổ súy và phổ biến cùng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phục vụ thương mãi nên tất cả các giai điệu cũng như ca khúc thuộc dòng này thường luôn giống nhau và chỉ "sống giai đoạn" vì mục đích là cho người mua vui, giải trí có đính kèm quảng cáo giới thiệu sản phẩm thương mãi (được trả tiền). Có lẽ vì chỉ là giai đoạn, thoáng chốc cho nên 2 loại nhạc này hoàn toàn vô cảm về nội dung âm nhạc lẫn văn học vì chỉ có tiết nhịp, tiết điệu máy móc, công thức nghe vui tai. Còn các "nhạc sĩ" và "ca sĩ" sống bằng 2 loại nhạc này cũng luôn được thay mới theo thời trang và chỉ đáng được gọi là "thợ nhạc" và "rối ca nhạc".
Cho nên, trình độ, kiến thức và ý thức âm nhạc của một người làm nhạc được thể hiện rõ qua các tác phẩm của họ.
=============
Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) hiện đang dẫn đầu về chính sách này trên toàn cầu: dùng các loại hình giải trí (ca nhạc, phim ảnh) để chuyển dần thị hiếu người tiêu dùng của các quốc gia sang các sản phẩm Hàn Quốc.
Và họ xâm nhập văn hóa Hàn Quốc một cách nhẹ nhàng vào các nước trên thế giới, không bao giờ làm quảng cáo một cách trắng trợn là phơi bày thương hiệu đầy rẩy trong các chương trình giải trí mà họ thực hiện. Điều chắc chắn là phải có người "đầu tư" nhưng cái hay của họ là những người tài trợ này ẩn danh. Ẩn danh vì lợi ích chung về văn hóa và kinh tế của Hàn Quốc (Nam Triều Tiên).
Sửa lần cuối: