"Định hình"- tức tạo phong cách trong sáng tác rất khó, nhưng "định vị"- tức chọn chổ đứng trong làng nhạc thì rất dễ. Rất dể...để đứng vào số đông làm nhạc theo thị hiếu giải trí của đại đa số người nghe.
Đứng vào nhóm làm nhạc này thì chắc chắn là không có phong cách riêng mà chỉ có một phong cách duy nhất: làm nhạc theo trào lưu, chìu theo đại đa số người nghe nhạc giải trí. Chìu theo đại đa số người nghe nhạc giải trí để mong có "cơ hội" nổi tiếng mà "bán" tác phẩm.
Ai viết ca khúc cũng đều có ước muốn là đại chúng biết đến các tác phẩm của mình, tức là biết đến tác giả. Và điều dễ làm nhất là viết theo trào lưu nghe nhạc để giải trí. Viết như vậy là không có "chất riêng", không có phong cách riêng. Viết như vậy thì chỉ là "thợ nhạc bầy đàn".
Nhưng nếu đã có phong cách riêng trong sáng tác thì khó mà "định vị" cá nhân vào nhóm chung bầy đàn được.
Đứng vào nhóm làm nhạc này thì chắc chắn là không có phong cách riêng mà chỉ có một phong cách duy nhất: làm nhạc theo trào lưu, chìu theo đại đa số người nghe nhạc giải trí. Chìu theo đại đa số người nghe nhạc giải trí để mong có "cơ hội" nổi tiếng mà "bán" tác phẩm.
Ai viết ca khúc cũng đều có ước muốn là đại chúng biết đến các tác phẩm của mình, tức là biết đến tác giả. Và điều dễ làm nhất là viết theo trào lưu nghe nhạc để giải trí. Viết như vậy là không có "chất riêng", không có phong cách riêng. Viết như vậy thì chỉ là "thợ nhạc bầy đàn".
Nhưng nếu đã có phong cách riêng trong sáng tác thì khó mà "định vị" cá nhân vào nhóm chung bầy đàn được.
Sửa lần cuối: