Tôi nói thật, những người luôn phê bình cái "TÔI" là xấu, là độc tài, là độc đoán, là một chiều, v.v... là những người cố che đậy cái "TÔI" của họ. Còn tôi, tôi thích những người lộ rõ cái "TÔI" của họ trong âm nhạc.
Những người có năng khiếu, có năng lực, có kiến thức rộng, có trình độ cao trong âm nhạc lúc nào cũng lộ rõ cái "TÔI" của họ trong quan điểm nghệ thuật. Cái "TÔI" rất quan trọng trong âm nhạc vì đó là dấu ấn của nghệ sĩ chân chính, là cái riêng trong nét nhạc để người phải theo mà nghe.
Làm âm nhạc mà không có cái "TÔI" là "ba phải", là "a dua bầy đàn" và chỉ là thợ nhạc chìu chuộng, chạy theo nhu cầu giải trí, tiêu khiển, mua vui của người, đôi khi không phải vì muốn bán được "tác phẩm" mà vì muốn nhận được tiếng khen của người chỉ biết nghe âm thanh giải trí tào lao.
Cho nên tôi không thể nghe được các loại nhạc và giọng hát thương mãi tào lao, nhảm nhí, không có cái RIÊNG vì cốt chỉ làm cho người vui tai.
Tôi có cái "TÔI" lớn lắm. Tôi tin và cổ súy mạnh mẽ cho những điều chạm được lòng tôi và tim tôi trong âm nhạc và âm nhạc không phải để cho người tiêu khiển giải trí mà để cho người thưởng thức và suy ngẫm.
Sửa lần cuối: